Phần 2
Hít một hơi ngắn, Takamiya Mana từ từ mở mắt.
Có thể do cô đã nhắm mắt quá lâu, tầm nhìn của cô giờ lờ mờ như một
bức tranh ghép.
Cô không thể sử dụng sức phù hợp với cơ thể hiện tại, khiến cho cả cơ
thể cô chịu một cơn đau âm ỉ.
"Mình.....đang.....ở đâu....?
Giọng nói phát ra từ cổ họng cô bây giờ nghe như một người xa lạ mà
cô chẳng quen. Cổ họng khô cứng cùng tiếng *buzz* trong màng nhĩ.
Những yếu tố ấy đủ để cô ấy không nhận ra giọng nói của mình. Điều duy
nhất còn lại là bộ não, mà cũng chẳng thể nhận ra nổi giọng nói của bản
thân nữa. Một suy nghĩ ngớ ngẩn lướt qua đầu cô.
Mất một vài giây, Mana mới có thể sử dụng giác quan của mình, và
xác nhận tình hình của cô hiện tại.
Một căn phòng màu trắng. Một chiếc giường lớn. Toàn thân cô đã
được bọc trong băng y tế, cánh tay trái của cô có một ống truyền và cô dang
đeo một mặt nạ dưỡng khí.
Có điện cực dán trên lưng cô, gắn với điện tâm đồ và nhjp tim của
Mana đang kêu một cách đều đặn.
Mana vô tình cười khô. Chẳng cần biết cô nhìn nhận ra sao, giờ cô là
một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
"Tại sao...mình lại....?"
Nói đến đó, Mana mở to mắt. Cô tháo mặt nạ dưỡng khí, cô ngồi dậy
với cơ thẻ đang trong cơn đau.