trời.
Khi Origami ngẩng mặt cô như thể bị hất đi bởi giọng nói đó, cô lao
qua đám đông học sinh và chạy về phía lối vào bảo tàng.
"Ah .........! To, Tobiichi-san! Vẫn nguy hiểm lắm!"
Origami lách qua Tamae, và ra mở cửa. Và ngay khi cô sắp -------- đi
ra ngoài.
"............... ..?"
Origami bất ngờ dừng chân.
Ở phía trước cửa bảo tàng, người Origami muốn tìm kiếm đang đứng
đó.
"O, ou ............ Origami"
Dường như đã nhận ra Origami là ở đó, Shidou mở miệng. Có lẽ vì
gió, tóc và quần áo cậu đang bị bù rù nhưng, may mắn thay, không có chỗ
nào bị thương.
Nhưng Origami, thay vì nhẹ nhõm, cô cau mày lông mày của mình, và
ánh mắt trở nên sắc hơn bao giờ.
Shidou trông khá là lạ ............ hơn thế nữa, có những người đang kỳ lạ
theo cậu.
Đầu tiên là Tohka, người Shidou đang mang trên lưng. Có vẻ như cô
đã mất ý thức.
Vâng, điều này không sao cả. Không, nó không phải là không sao,
nhưng, nó không phải là tình huống mà Origami không thể dự đoán được lý
do.