- Hiểu rồi! Vậy theo tớ! Tớ sẽ cho các cậu thấy thiên đường của thế
giới này ..........!
- OOOOHH!
Một tiếng hét dữ dội vang lên, và tất cả mọi người đều giơ tay lên cao.
Tonomachi hướng mắt xuống như đang thưởng thức một cảm giác say
sưa mỏng manh còn rơi rớt lại, rồi cậu chầm chậm bước đi. Và cứ như vậy,
anh ta tiến về phía hàng rào nhà tắm mà cố gắng không gây ra tiếng động
hết mức có thể, cho đến khi cậu tới đích.
- Được rồi, giờ thì ..........
Sau khi Tonomachi quay lại nhìn các "chì đống" của mình, họ đều gật
đầu hưởng ứng.
- Cậu đi trước đi, Tonomachi.
- Cậu đã cho bọn tớ can đảm. Cậu đã dẫn lỗi cho cả bọn bước đi.
- Hãy khắc thật kỹ khung cảnh ấy, vào tận đôi mắt và linh hồn cậu
nhé.
- Mọi người ............ ..
Sau Tonomachi hăng hái "gạt đi nước mắt" bằng cánh tay, cậu đáp lại
bằng cách gập đầu cái rụp.
-Vậy thì, chúng ta đi nào ............ .nhìn cho kĩ nhé, đây là cách sống
của ta!
Tonomachi nói thế và rướn người lên cho cao hơn, rồi nhòm qua cái lỗ
nhỏ trên hàng rào.