Thấy sự trang trọng quá mức cần thiết của Yuzuru, dường như tất cả
mọi người trong phòng 42 cũng đáp lại cô ấy một cách lịch sự.
Di chuyển bàn tay trong hoảng loạn và mất bình tĩnh, họ cười khô
khốc tỏ vẻ khó xử.
Vốn dĩ thì nhóm này, nổi bật với các thành viên trong nhóm yên tĩnh
nhất lớp, được tập trung lại bởi những học sinh vẫn chưa có nhóm nào. Vì
các thành viên cũng không mấy khi trò chuyện, nên cuộc hội thoại này lâm
vào trạng thái bế tắc khi mà những người trong cuộc không biết phải nói gì.
- ........................
Tuy nhiên, Origami không hề cảm thấy phiền về bầu không khí khó xử
này chút nào. Mà đúng hơn là cô vẫn yên tĩnh như mọi khi, theo thói quen
không làm chuyện không cần thiết thông thường của cô, thế nên cô có vẻ
như ưa thích nhóm này. Ngồi ở góc phòng, cô đã làm cho những tiếng thở
dài tiếc nuối khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi nghiên cứu cẩn thận, cô đã phát hiện ra một lỗ hổng trên cái
hàng rào ngăn đôi phòng tắm nữ và nam nhưng ............... cô ấy đã không
thể nhìn thấy bóng dáng Shidou ở bất cứ nơi đâu.
Và rồi, cô nghe thấy tiếng một thành viên; dường như không chịu nổi
sự im lặng này, nên đã thử bắt chuyện với Yuzuru.
- E, errrr ............ không phải chân của cậu bị thương sao? Nếu được
thì bọn tớ có một miếng Zabuton..................
- Biết ơn. Tôi ghi nhận ý tốt này của bạn.
Yuzuru nói thế một cách chậm rãi, và rồi tiến về phía các thành viên
trong nhóm. Nhìn thấy hành động này, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Và thế
là bầu không khí của căn phòng trở nên thư giãn hơn đôi chút.