Bầu trời trong xanh. Ánh nắng chói chang rọi xuống vùng biển và ánh
lên rực rỡ, làm Shidou nhíu mày lại.
Thế mà Shidou, trái ngược với một cậu thanh niên trẻ khỏe năng động
đang đi tắm biển, lại buông ra một câu với một giọng điệu như một ông già,
và rồi xoa xoa mấy vết thương trên ngực và má.
Một cơn đau nhẹ nhói lên trong khoảnh khắc làm cậu ta nhăn mặt.
"Ouchouchouch .........."
Đêm qua, cái lúc mở cửa phòng ra và chạy trốn khỏi Kaguya và
Yuzuru, cậu đã bị Tama-chan tấn công như vũ bão.
Dù rằng nhờ vào linh lực của Kotori, thì bất luận là những vết thương
chí mạng kiểu gì đi nữa thì cơ thể cậu vẫn có thể tái sinh lại, nhưng, có vẻ
là đối với những vết thương mà cơ thể cậu có thể tự lành lại được thì khả
năng này không giúp ích gì. Nếu cứ như vậy mà xuống biển, cậu chắc hẳn
sẽ xót đến rớt nước mắt mất.
Chà, dù sao ----
"Dù sao thì, lúc này mình cũng không thể có hứng đi chơi được nữa
rồi ............"
Shidou thở dài một tiếng. Và như thể để phối hợp với điều đó, một
giọng nói ngái ngủ vang lên qua tai nghe được gắn trên tai phải của cậu.
"
「 ............ Shin này, dường như Kaguya và Yuzuru đã thay đồ
xong.Cậu đã sẵn sàng chưa?
」"
Nghe những lời đó của Reine, Shidou hít một hơi thật sâu trước khi trả
lời
「Rồi」.