Và rồi ánh sáng của «Sandalphon» dễ dàng cắt qua lâu đài gió đang
thổi dữ dội, đi giữa Kaguya và Yuzuru trước khi đi vào bầu trời. Chia cắt
đám mây bị xoáy lại làm hai, ánh sáng của mặt trăng bị che khuất cho đến
giờ đã được lộ diện.
Lúc điều đó xảy ra, cơn gió đã không còn được mạnh như trước như là
một trò đùa, và cậu nghe được giọng nói đầy sự nhầm lẫn.
"Wha------"
"Khó chịu. Đây là.............."
Kaguya và Yuzuru đang chĩa giáo và con lắc của họ vào nhau, mở to
mắt ngạc nhiên và có thể là tìm nguồn gốc của đường kiếm kia, cả hai
người hướng ánh mắt xuống phía dưới.
Sau khi họ nhận dạng ra Shidou ở đó, cả hai đều nhăn mày.
"Shidou............!? Thứ vừa rồi, là cậu à.............?"
"Sốc. Không thể nào. Đó là một Năng lượng Tinh linh khổng lồ."
Shidou dùng «Sandalphon» như một cây gậy, và khi được hỗ trợ từ
Tohka như để trả lời cho câu hỏi của họ, cậu lên tiếng.
"Kaguya-----Yuzuru..........!"
Một đòn. Dù chỉ tung ra một đòn, cả cơ thể của cậu đau như điên dại.
Nhưng, nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, có thể giọng nói của cậu sẽ không thể tới
được nữa. Nói như vậy đến khi nát cổ họng của mình, cậu hét lớn.
"Mình xin các cậu.............dừng, chiến đấu lại."
Tuy nhiên khi Shidou gọi họ, Kaguya và Yuzuru méo mặt tỏ vẻ không
hài lòng.