giấc mơ nhưng----không phải. Chắc chắn rằng nó để lại một vét đau âm ỉ
trên mặt cô.
Sau khi chạm vào ngực mình với vẻ mặt nhăn nhó, cô phát hiện ra
việc điều trị y tế đã được thực hiện với băng cứu thương và chườm nóng.
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy......."
"..............aah, cô tỉnh rồi"
Và, từ phía bên cạnh của chiếc gối, cô nghe thấy một giọng nói ngái
ngủ. Đó là Phó giáo viên chủ nhiệm Murasame Reine.
"Cô giáo.........em đang ở đâu vậy"
"..........Đây là phòng của tôi. Tôi xin lỗi nhưng, tôi sẽ chuyển cô đến
đây. Vì nó có thể gây ồn ào nếu các học sinh khác nhìn thấy điều này"
"Err......lũ búp bê-----"
"...........aah, sau khi cô bị mất ý thức, vì lý do nào đó mà chúng ngưng
hoạt động"
"-----Em hiểu"
Sau khi nói ngắn gọn như vậy, Origami bằng cách nào đó xoay xở để
nâng cơ thể ọp ẹp của mình
"Có phải việc điều trị đã được hoàn tất nhờ cô giáo?"
"..........aah. Xin lỗi tôi chỉ sử dụng những thứ có sẵn"
"Không...... Cảm ơn cô"
".........tôi mới là người nên nói lời cảm ơn. Nhờ cô mà tôi đã được
cứu. Cảm ơn"