cùng một lúc.
Cô bao quanh mình với những dòng suy nghĩ. Mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu
«Arbatel» bị phá hủy hoàn toàn mà không để lại dấu vét nào cả, và tất cả
mọi người kể cả Paddington chết. Nhưng, cô không thể để con tàu đó rơi
vào tay «Ratatoskr» bằng mọi giá.
Và như thế, Ellen lắc nhẹ vai. Vì cô nghe thấy một vài âm thanh phát
ra từ chiếc Incom.
"Đây có phải là «Arbatel» không? Tình hình như thế nào rồi------"
Tuy nhiên, cô đoán được người ở đầu liên lạc bên kia là một ai đó
khác. Cô nghe được một tiếng cười khúc khích trước khi nó làm rung màng
nhĩ của Ellen.
"Fufu..........dựa vào tình trạng đó, có vẻ như kế hoạch đã thất bại. Đó
không phải là một điều hiếm hoi đối với một người như cô sao, Ellen"
"-----acc"
Đúng vậy, giọng nói đó không ai khác chính là Issac Westcott
"Tôi rất xin lỗi. Mọi việc do tôi chịu trách nhiêm"
Đương nhiên, tâm trí của cô không nghĩ như vậy. Đó là lỗi của kẻ bất
tài, ngu ngốc kia đã đi quá đà với món đồ chơi đầy sức mạnh mà hắn nhận
được và------những nữ sinh quỷ quái.
Westcott bật cười thêm một lần nữa như thể ông ta đã nhìn thấu được
suy nghĩ của Ellen.
"Vậy, còn «Princess»?"
"...........Tôi xin lỗi. Tôi đã thất bại trong việc bắt cô ta."