"Làm ơn, Tonomachi!"
"Gọi tớ băng tên!"
"Làm ơn, Hiroto!"
"Gọi tên tớ một cách tình cảm xem nào!"
"Làm ơn, Hiropon!"
Nó trở thành một cái tên nghe như một loại thuốc nguy hiểm nhưng
Tonomachi dường như được thỏa mãn bởi nó. Cậu ta uốn éo của mình,
trong khi chìm đắm trong hạnh phúc, và hạ thấp tầm nhìn của mình xuống
cuốn sách ghi nhớ.
"Mình không thể từ chối sau khi được gọi như vậy! Xem này ...... ..nói
về các gian hàng ăn uống, Eibunishi luôn đạt kết quả xuất sắc hàng năm.
Bởi vì họ rất có điều kiện về kinh tế. Nó ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt
so với các câu lạc bộ nấu ăn. Năm ngoái, các gian hàng của họ dường như
không còn ở cấp độ của lễ hội văn hóa nữa ............. "
"Aah ............ ..Tao nghĩ rằng điều gì đó đã xảy ra khi mà tao nghĩ về
nó."
"Có vẻ như mục tiêu chính của năm nay là, [Đại chiến thịt! Món cốt
lết đen băm nhuyễn làm vừa lòng cả những người khó chiều nhất]. Sử dụng
những nguyên liệu sang trọng như thịt bò đen Nhật Bản Hokkaido hay lợn
đen đảo Kago, và làm cho nó thành một món ăn hấp dẫn mà không cần đến
nước sốt. "
"Cái, cái gì ............ .."
Tohka nói trong khi cả hai tay run rẩy. Đôi mắt cô lấp lánh, và nước
dãi chảy ra từ miệng cô.