Nghe những gì Tonomachi nói, Shidou không khỏi sặc sủa. Mặc dù,
có vẻ như Tonomachi hiểu sai phản ứng của Shidou khi cậu ta đan hai tay
vào nhau, gật đầu mạnh.
"Tui có thể hiểu được phản ứng của ông, Shidou. Nhưng đây là sự
thực. Cô ấy thực sự đã trốn trong nhà vệ sinh chỉ để chờ tui."
"Không thể nào."
"Chắc chắn là vậy. Ông biết đấy, cô gái này thậm chí còn biết tên của
tôi."
"Không ... đó là bởi vì ..."
Shidou gãi tóc của mình. Không thèm để ý đến, Tonomachi, với đầy
vẻ hứng thú, tiếp tục nói.
"Chả lẽ đây là định mệnh. Cô trốn ở đó chỉ để được ở một mình với
tui. Biết vậy tui đã hỏi tên nàng rồi ..."
"... Oh, vậy à ..."
"Nè...Cái phản ứng kia là sao? Ông nghĩ tui nói xạo sao? Những gì tui
nói hoàn toàn là sự thật. Nàng cao tầm tầm như ông, và cỡ người nàng cũng
tương tự như ông ... Hơn nữa, dù là lần gặp mặt đầu tiên nhưng tui cảm
thấy như tui đã biết nàng từ lâu rùi ý. Đúng rồi, đúng rồi, nàng ấy cho ta
cảm giác tương tụ như Itsuka vậy. "
Mặc dù trong một khoảnh khắc Shidou đã nghĩ rằng Tonomachi đề
cập đến việc cô nàng kia thực sự là Shidou. Nhưng, từ biểu hiện sung
sướng của cậu ta lúc này, nghĩ thế nào thì cũng không có khả năng là vậy
được.