Mily, có vẻ ngạc nhiên, hỏi. Sau đó, Jessica thì thầm điều gì đó vào tai
cô.
"... Uh, xin lỗi, Origami. Xem ra mình không thể nói cho Origami
được rồi."
"Thế nghĩa là sao?"
Origami nheo mắt trong khi Jessica nhún vai như đang giả ngu.
"Hehe, cô nghe rồi đấy. Thôi nào, đừng lộ ra vẻ mặt giận dữ như vậy.
Nếu cô muốn, cô có thể đi phàn nàn với sếp của cô."
Nói xong, Jessica bước đi. Mily, với vẻ mặt áy náy, ôm tập tài liệu và
chạy đi.
Rốt cục là loại chiến dịch gì vậy nhỉ? Origami thầm nghĩ khi nhìn vào
các thành viên khác.
Tuy nhiên, mọi người chỉ làm nhiệm vụ của mình và không nhìn vào
đôi mắt đang nhìn chằm chằm của Origami.
"......"
Bực mình, Origami đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhanh
chóng và rời khỏi phòng.
Tuy rằng trong tim Origami còn nhiều điều nghi hoặc, thế nhưng bản
thân cô không có quyền hạn được biết về chiến dịch này thế nên cho dù có
nghĩ thì cũng là vô dụng cả.
Thay vì nghĩ về điều đó, tốt hơn là nên về nhà tập luyện cho buổi biểu
diễn ngày mai.
Khi chỉ còn mình Origami trong phòng thay đồ, ai đó mở cửa.