Không cần sử dụng mic, giọng nói rõ ràng Miku vang vọng khắp hội
trường.
Và như thể để đáp lại Miku, cả hội trường lại một lần nữa bị nuốt vào
vòng xoáy của sự cuồng nhiệt.
Từ giờ trở đi, thật sự đây giờ chỉ còn là sân khấu của riêng Miku mà
thôi.
Cả hội trường trở nên tĩnh mịch. Ngọn đèn mất đi tia sáng. Không có
mic, cũng không có dụng cụ khuếch đại âm thanh.
Ngay cả như vậy, màn biểu diễn củaMiku, giọng hát của cô, dang vẻ
đó, lan ra khắp mọi ngõ ngách của hội trường.
Không có ai trong hội trường lúc này, sẽ coi tình hình ban nãy là một
sự cố cả. Mà chỉ coi tất cả-đều nằm trong màn biểu diễn cả. Làm cho Miku
càng trở nên nổi bật hơn. Làm cho giọng hát của Miku càng trở nên ấn
tượng hơn.
Tất cả mọi thứ đều bị nuốt chửng bởi sự hiện diện của Miku.
Cô ấy, một vẻ đẹp hoàn mĩ không chút sứt mẻ, áp đảo tất cả-đó chính
là [thần tượng].
-Đồng thời khi Miku dang rộng hai cánh tay của cô, bài hát kết thúc.
Một tiếng cổ vũ long trời lở đất vang lên trong hội trường.
"-Fufu, cảm ơn các bạn rất nhiều"
Miku lau mồ hôi trên trán cô ấy, trước khi cúi đầu hành lễ trước khán
giả. Sau khi cô ấy đã làm điều đó, một trang pháo tay vang đến tận mây
xanh vang lên khi Miku rời sân khấu.