Như để đáp lại giọng nói của Miku, từ trung tâm của những ống tròn
gợn sóng, một khối kim loại khổng lồ kỳ lạ dần hiện lên trên sân khấu.
Nó có một hình thù kỳ lạ, từ cơ quan chính cồng kềnh; nhiều xi lanh
bạc dài và hẹp mọc ra và đang đứng thẳng hàng. Không khỏi làm ta liên
tưởng đến một bộ phận đường ống khổng lồ được lắp đặt tại các nhà thờ.
Xem ra khán giả cũng nhận thấy đây không phải là một phần của buổi
diễn. Chung quanh không ngững vang lên những âm thanh ầm ĩ.
Thế nhưng, Miku hoàn toàn không để ý đến nó, và vung tay phải của
cô từ trái sang phải. Sau đó, như thể vẽ một cái gì đó từ các đường phác
họa từ bàn tay cô, một chiếc khăn quàng vai ánh sáng phát ra một ánh sáng
mập mờ xuất hiện từ đó.
Không, gọi là một khăn quàng có vẻ như không thỏa đáng lắm. Vây
quanh cơ thể Miku là một vài đường kẻ nhỏ chạy dọc theo các đường cong
của cô; sau đó trở thành đàn piano hay bàn phím organ.
Tuy rằng không biết cô nàng gọi thiên sứ kia ra là có mục đích gì.
Nhưng nó có thể dễ dàng làm cậu mường tượng đến khung cảnh của một
tình huống hủy diệt mà cô sẽ gây ra về phía những người trong hội trường.
"Miku! Đợi đã! Hãy nghe tôi nói một chút đã! Tôi ------- "
"Hát lên, hát lên, hát lên------- «Gabrieeeelllllll» !!"
Tuy nhiên, Miku không chịu nghe lời cậu và giăng các ngón tay ra;
sau đó cô đánh vào bàn phím ánh sáng đang trải rộng khắp xung quanh
mình.
VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO --
---------------- !!