"Shidou, nằm xuống."
Kotori hét lên.
"Eh...?"
"Nhanh lên."
Tuy không hiểu tại sao, nhưng cậu cũng nhanh chóng nằm rạp xuống
sàn.
Ngay lập tức, *tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch*, tất cả cửa sổ vỡ ra,
và vô số những lỗ đạn xuất hiện trên bức tường ở sau lưng. Nó giống như
cảnh thanh trừng của một băng mafia nào đó.
"C-Cái quái...!"
"Nó giống như một đợt tấn công từ bên ngoài. Chắc là để buộc Tinh
linh ra.-À, hoặc là họ đang cố đánh sụp trường, để Tinh linh không còn chỗ
trốn nữa."
"Wha..., nó nghe...vô lý quá...!"
"-Việc này nằm ngoài dự đoán. Không ngờ họ lại có một kế hoạch táo
bạo như vậy."
Shidou ngẩng mặt lên.
Nét mặt của Tohka giống như lúc cậu mới gặp cô ấy.
Cô liếc nhìn ra ngoài.
Có thể hơi thừa, nhưng những viên đạn đó không có tác dụng với cô,
ngay cả những mảnh gạch vụ hay kính vỡ cũng không thể chạm vào cô.
Nhưng, nỗi buồn khổ tột cùng đang hiện trên mặt của cô.