nhẹ nhàng, đúng chứ?"
Để phụ hoạ, Kurumi đưa ngón cái và ngón trỏ ra, và thực hiện động
tác "Pằng!" tương tự việc bắn súng. Shidou nhanh nhảu lắc đầu.
"Không, chúng ta không thể làm vậy."
"Ufufu, đùa thôi mà. Mình biết rằng một Shidou-san nhẹ nhàng tình
cảm sẽ không muốn giải quyết vấn đề bằng bạo lực đâu.--Vì Shidou-san
ngốc tới mức sẵn sàng cứu một người như mình mà."
Kurumi lại cười. Nhưng, nụ cười này có vẻ mang sắc thái khác so với
trước.
Trước khi Shidou kịp biện minh, cô nói tiếp.
"Nhưng, nếu mình không xử cô ấy, thì sẽ rắc rối đây. Nếu chúng ta
không thể thuyết phục cô ta, thì chí ít cũng phải lập ra một thoả thuận với
cô ta, rằng cô ta sẽ không cản trở việc cứu Tohka-san."
"Một... thoả thuận?"
Shidou lầm bầm. Đúng là họ phải làm gì đó để ngăn chặn số lượng
nạn nhân ngày càng tăng của Miku.
"Nhưng, chúng ta phải làm như thế nào?"
Suy cho cùng, vấn đề lớn nhất vẫn là đám đông ngoài kia. Có cả một
bức tường dày đặc con người đang bảo vệ Miku. Tiếp cận cô ta thôi cũng là
cả một vấn đề.
Nhận ra được điều làm Shidou băn khoăn, Kurumi nhẹ nhàng nâng
cằm Shidou lên.