"Bệnh, bệnh viện! Origami-san bị thương tích khắp nơi... mắt chị, rồi
tai chị và cả mũi chị đều chảy bao nhiêu là máu... Em cứ tưởng chị sẽ
chẳng bao giờ tỉnh dậy..."
Cô nức nở. Mikie lại lấy chiếc khăn ra và xì mũi.
"Em... em xin lỗi..., dẫu biết Origami-san đang gặp nguy hiểm, em vẫn
chẳng làm gì cả... nếu như lúc đó em bỏ đội trưởng và chạy tới giúp chị, thì
chuyện này đã chẳng xảy ra...!"
Mikie cúi đầu, cảm thấy hối lỗi. Tuy nhiên, Origami lắc đầu từ chối.
"Không cần phải xin lỗi đâu."
"Hở...?"
Mikie mở to mắt.
"Bất kể vì lý do gì, hành động của tôi đã làm vi phạm nội quy chung.
Đó được tính là hành động ích kỷ của một cá nhân, chứ không phải chủ ý
của cả nhóm AST. Thế đội trưởng Kusakabe đâu rồi?"
"Cô, cô... cô ấy đang ở căn cứ. Đang đàm phán với cấp trên về
Origami-san..."
"Ừm."
Origami lặng lẽ gật đầu. Nhưng Mikie nhíu mày, như thể cô không
chấp nhận điều đó.
"Nhưng, nhưng... nếu vậy, Origami-san sẽ..."
"Đội trưởng Kusakabe đã đúng. Nếu như mọi người đã giúp tôi, thì rất
có thể cả nhóm AST sẽ bị phạt."