Rồi Kurumi cầm tấm hình và cái đĩa CD trong một tay, tay còn lại
nhấc lên trời. Sau đó, một khẩu súng cổ điển hiện ra, và Kurumi cầm lấy
nó.
"Khắc Khắc Đế «Zafkiel»--
〖Thập Chi Đạn 《Yud》〗!"
Kurumi nói, và bóng đen gần đó nháy lên tạo thành hình chữ số La Mã
'X', rồi nó được hút vào trong nòng súng.
Tiếp theo, Kurumi, vì lý do nào đó, đặt tấm hình và cái đĩa sát đầu cô,
và chĩa súng vào. Giống như cô đang muốn dán cái đĩa và tấm hình lại bằng
một viên đạn vậy.
Trong khi Shidou đang không hiểu Kurumi đang cố làm gì, cô không
ngần ngại bóp cò. Viên
《Yud》 được bắn ra, xuyên qua cái đĩa CD, tấm
hình, và cả đầu Kurumi.
"Ku, Kurumi!?"
Vừa nói xong, Shidou cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Bỏ qua đầu Kurumi
thì, tấm hình và cái đĩa, thứ mà lẽ ra bị bắn vỡ, lại không bị sao cả.
"Ufufu, không sao đâu. Sức mạnh của viên
《Yud》 là để hồi ký ức.
Những vật thể bị trúng phải sẽ truyền ký ức về quá khứ của nó cho mình."
"Ký ức ... về quá khứ?"
Kurumi "Ừm" rồi nhìn lại tấm hình và cái đĩa.
"Thế à-hoá ra là vậy. Cho dù nó không được liền mạch, nhưng nó vẫn
có thể cho ta biết lý do về cảm xúc bất ổn của cô ấy."
"Vậy, vậy chúng ta biết được điều gì!?"
"Mm, Miku rất có thể đã--"