Sử dụng Thiên Sứ liên tục để tăng cường phạm vi điều khiển, là một
việc không hề nhẹ nhàng chút nào. Cô vừa chải tóc vừa thở dài.
"Trông chị mệt quá...onee-sama, xin, hãy... dùng..."
Một giọng nói ngại ngùng. Đó là của một bé gái trong bộ đồ maid,
đang chìa ra một cái khăn cho Miku. Người cũng bị điều khiển bởi Miku -
Yoshino.
Với mái tóc gợn sóng, và đôi mắt long lanh màu xanh biển. Một bé gái
mà làm ta khó có thể kiềm chế cảm giác muốn ôm chặt lấy bé như một con
gấu bông. Vì dư một bộ y phục này trong quán maid café, em được mặc thử
nó... và nó hợp không chê vào đâu được. Miku ôm chầm lấy em ấy.
"Ah, dễ thương quaaá! Mình không thể cưỡng lại được!"
"Ah, ah...! Onee-sama...!?"
『Wow! Miku-chan tự nhiên mạnh bạo quá~』
Yoshino nhìn loanh quanh, và những tiếng lí nhí phát ra từ con rối trên
tay phải em ấy,
『Yoshinon』.
Miku mới đầu cũng băn khoăn về con rối đó...nhưng sau khi nghe họ
nói chuyện, cô hiểu ra rằng đó là người bạn không thể thay thế của
Yoshino, và biệt tài nói bụng của Yoshino quá dễ thương để có thể bỏ qua.
Sau khi đã ôm Yoshino khỏa khuê, Miku hôn vào má, rồi thả Yoshino
ra. Mặt Yoshino lập tức đỏ ửng lên.
"Cám ơn Yoshino-san. Cám ơn vì đã lấy cho chị cái khăn."
"À, ơ... vâ, vâng'