Dựa lưng vào một Thiên Sứ có hình dáng một cây organ, một cô gái
trong bộ Linh Phục của mình, đang đứng đó.
Izayoi Miku. Tinh Linh với khả năng điều khiển âm nhạc lẫn âm
thanh- và hiện tại, đang làm chủ nơi này.
Kế cô ấy, là những cô gái với bộ Linh Phục tạm thời trên bộ đồ hầu
gái của họ, kèm với những Thiên Sứ riêng: Yoshino và Yamai tỷ muội.
"Miku!"
Shidou gọi lớn tên cô ấy, và Miku liền thở dài.
"Cái âm thanh gì thế này. Ngươi có thể đừng dùng những thứ âm
thanh dơ dáy, nhơ nhuốc đó để làm vấy bẩn màng nhĩ của ta và những cô
gái của ta được không? Thật là một người đáng kinh tởm. Ngươi là cái thứ
bị ruồng bỏ của thế giới. À để cho rõ hơn thì như thế này này, ngươi kinh
tởm tới mức mà nếu mà bị tẩn tới chết và đem đi chôn, thì cái miếng đất đó
sẽ không bao giờ còn tươi tốt nữa vì cái lời nguyền mà nó dính phải từ
ngươi ấy. Vậy nên ngậm miệng lại đi, đồ rác rưởi."
"...Kuh"
Shidou nhăn mặt, sau khi bị ném vào mặt những lời đó.
Nhưng đây không phải là lúc để run sợ trước những chuyện vặt vẽo
ấy. Shidou lại nói tiếp.
"Miku! Nghe tôi đã! Tôi phải đi và giúp Tohka- cô ấy bị bắt cóc mất
rồi! Vì vậy-!"
"Không phải ta vừa bảo ngươi... là IM ĐIIIIIIIIIIII-!"
Miku hét lớn, và dang rộng tay ra.