"Chắc là sẽ"
"Khó lắm đây..."
Những giọng nói như thể tiếng gió rít qua rừng cây vậy, vang vọng
khắp nơi. Nó đủ để làm Yoshino và chị em Yamai cảm thấy lo lắng, và chìa
ra một khuôn mặt khó chịu.
Kurumi nhẹ nhàng nhấc tay lên trời, và hát lên cái tên ấy với một giai
điệu.
"-tới, tới, tới với ta nào, «Zafkieeeeeeeeeeeeeeeeeel»! Hãy cùng ta cho
chúng thấy,sai lầm tai hại của chúng!"
Trong tíc tắc. Một chiếc đồng hồ vàng bự tổ chảng trồi lên từ dưới đất,
choán hết cả sân khấu. Trên bề mặt của nó, một khẩu súng trường và một
khẩu súng lục tượng trưng cho hai cây kim đồng hồ.
"Thiên, Thiên Sứ..."
Shidou lầm bầm như thể cậu đang nằm mơ giữa ban ngày vậy.
«Zafkiel». Một Thiên Sứ vô đối với khả năng điều khiển thời gian.
Kurumi cười nhếch mép. Cô dang rộng tay ra. Và tiếp đó, hai khẩu
súng chui ra từ chiếc đồng hồ, bay vào tay Kurumi.
Rồi, Kurumi thì thầm với Shidou.
"Được rồi. Shidou-san. Sẵn sàng chưa"
"Eh? Sẵn s..."
"Từ bây giờ, bạn sẽ được ở riêng với Miku-san. Hãy cố gắng thuyết
phục cô ta. Làm cô ta đổi ý. Nếu không được, chí ít hãy lập một thoả thuận
với cô ta, rằng cô ta sẽ không cản trở việc chúng ta giải cứu Tohka-san"