Shidou chớp mắt liên tục dù chả thấy gì.
Tuy từ nãy, Shidou đã bị bóng của Kurumi nuốt chửng-nhưng hiện giờ
Shidou vẫn còn nhận thức được và vẫn còn điểu khiển cơ thể được .
Shidou nhíu mày nhìn xung quanh. Chẳng có gì ngoài một biển tối.
"Nơi này... Không thể nào, là trong vùng bóng tối của Kurumi sao...?"
"Aah, chuyện gì đang xảy ra thế này-! Đây là chỗ nào-?"
Có một giọng nói đằng sau cậu. Shidou quay người lại.
"Miku!?"
"...muu"
Miku cũng đã nhận thấy được sự hiện diện của Shidou. Cô trố mắt
ngạc nhiên, và cô lập tức tạo một vẻ mặt khó chịu, như thể cô lại chuẩn bị
hét lớn.
Nhưng, ngay khi cô chuẩn bị làm vậy. Những cái bóng gần đó bỗng
sống dậy và siết chặt Miku.
"Hii...?"
Miku cứng đơ như pho tượng. Sau đó, một giọng nói vang lên từ đâu
đó.
"Kihihi, đừng thế chứ, Miku-san"
Cùng lúc đó, có thêm vài tiếng cười đệm vào.
「-được rồi, vậy là lời hứa thứ nhất đã được thực thi. Giờ thì, Shidou-
san, trông cậy cả vào bạn đấy. Mình không có nhiều thời gian đâu. Nên xin
hãy lẹ lên.
」