Ellen gãi đầu cố gắng giải thích. Rồi như để xen vào, vật gì đó như là
cái loa được gắn trên trần nhà, bắt đầu phát âm.
「Đừng làm vậy, việc này quá nguy hiểm! Lỡ chẳng may-」
Lập tức, Ellen nhăn mặt.
"Chuyện gì thế?"
「Ah... chuyện là, ông ta nói muốn vào phòng cách ly...!」
"Vào đây ư? Ai vậy?"
Ellen hỏi. Giọng nói ngừng lại một lúc, rồi trả lời.
「Là, là Mr. Wescott...」
"...Ike?" [2]
Và để trả lời Ellen, giọng một người khác vang lên.
「-ừ, cô đang nghe ta chứ, Ellen. Họ không chịu cho ta vào, cô giúp ta
một tay được không? Ta bỗng nhiên mất đi quyền lực với cấp dưới rồi.
」
"Họ đang quan tâm tới ngài thôi. Xin đừng khó chịu"
「Được rồi. Nghĩ vậy cũng được. Nhưng phiền cho ta quá. Một cấp
dưới chịu nghe lời ta và một cấp dưới làm việc vì lợi ích của ta, như thế nào
là tốt hơn nhỉ?
」
"Dĩ nhiên, tôi thuộc về vế sau"
「Đừng nói vậy chứ, Ellen dễ thương của ta.」
Nghe vậy, Ellen chỉ còn biết thở dài.