Kurumi nhắm mắt lại và chìm vào trong cái bóng của mình. Sau đó,
cái bóng của cô ấy cũng biến khỏi mặt tường.
"Kurumi! Kurumi!?"
Dù cậu ta gọi to thế nào cũng không có ai trả lời. Có vẻ cô ấy đã thực
sự đi rồi. Shidou xoa đầu.
"Hm, em cũng không biết đó là kiểu thỏa thuận gì nữa. Nhưng em sẽ
bỏ qua cho cô ta lần này. Sau khi đã giúp đỡ anh như thế, không biết cô ta
sẽ bắt anh phải đền đáp thế nào đây."
"Mana, em..."
"Ngoài ra thì.... -, nii-sama."
Mana không có vẻ lo nghĩ đến nơi Kurumi rời đến khi cô bé nhìn vào
mặt Shidou. Rồi cô ta đưa tay chạm vào ngực Shidou một lát. Sau đó, cô ấy
thở dài nhẹ nhõm.
"Oi! Em đang làm gì thế!"
Shidou la lớn lên. Mana đáp với một giọng hồi tưởng.
"À, khi em quan sát Nii-sama hồi em còn đang phục hồi ở «Fraxinus»,
Nii-sama đang mặc một bộ đồ khá dễ thương. Em tưởng trong thời gian
ngắn em ở xa anh, Nii-sama đã có một sở thích kỳ lạ mới rồi chứ."
"Làm gì có!"
"Eh, thế thì nhẹ nhõm thật. Chắc anh chưa phẫu thuật gì với cái ...
dưới đó đâu nhỉ, nó còn không?"
"Tất nhiên là còn... em nghĩ về anh thế nào vậy..."