"Cậu ấy là , sự an ủi về mặt tinh thần cuối cùng của chị, người đã mất
tất cả. Nếu cậu ấy ra đi, chị sẽ không còn là chính mình-vì vậy, bỏ chị ra."
Nghe Origami nói thế, mắt Mikie bỗng sáng lên.
"Thế, nếu em nói, nếu chị bỏ đi thì em sẽ cắn lưỡi tự sát, thì sao?"
Origami nhìn vào mắt của Mikie trước khi trả lời.
"Em sẽ không làm thế đâu."
"...! Đừng đánh giá thấp em. Vì Origami-san, em sẽ làm-"
"Em biết nếu làm thế, chị sẽ giận em ."
"..."
Mikie mở rộng mắt-rồi cụp đầu xuống. Sau đó , cô ấy đưa tay lên dụi
mắt như thể đang lau nước mắt.
"...Em thật ghen tị... rất ghen tị với người đó. Ai lại có thể bắt Origami
làm đến mức này."
Thở dài, Mikie ngẩng đầu lên.
"...chẳng có cách gì để ngăn chị nhỉ?"
"Không có cách nào cả."
"Cho dù không có gì trong tay chị vẫn sẽ đi."
"Đúng thế"
Nghe lời nói của Origami, Mikie nở một nụ cười buồn bã-rồi cô ấy
sửa lại quần áo rồi leo xuống giường.