"Kehe, hehehehehehe!"
Nhưng «Nightmare» né nó một cách dễ dàng, nhưng không hề có ý
định đánh trả mà lại lượn qua hướng khác. Giống như cô ta chỉ đang đùa
giỡn với đối thủ của mình.
"Bọn chúng bị sao vậy. Ý định của chúng là gì ...?"
Vừa suy nghĩ, Ryouko chợt cau mày lại khi một âm thanh lạ phát ra.
"Eh...?"
Về cơ bản, nó nghe giống như tiếng một cơn lốc xoáy. Mới đầu, cô
tưởng một chiếc phản lực vừa bay ngang qua đầu mình, nhưng bầu trời
hoàn toàn trống không. Cả vùng trời có báo động không chấn này đã bị
phong tỏa, chừa chỗ lại cho lực lượng phòng vệ.
Nhưng, cô có thể cảm thấy được, khi âm thanh tựa như lốc xoáy đó
vút qua, cả người cô bị một luồng gió mạnh mẽ thốc vào trong giây lát.
"Cái...!"
Cô lập tức tăng cường độ Territory của mình lên. Hình như cũng bị
cuốn vào cơn lốc xoáy, một vài Pháp sư, ngươi máy, và cả «Nightmare»
đều không giữ thăng bằng được và bị đẩy bay đi một khoảng.
"Cái, cái gì, vừa nãy ..."
Trong cơn bối rối, cô ấy chưa đoán được nó là gì. Ryouko chớp mắt.
Nhưng, tiếng súng đạn vang lên bên dưới mang Ryouko trở lại chiến
trận. Cô triển khai Territory của mình để phản lại hỏa lực và hướng nòng
súng xuống mặt đất.