"Sao cậu lại hỏi thế..."
Tuy vậy, cô ấy không quan tâm đến cái sự bất bình thường này lắm.
Tohka khoanh tay lại, như thể không hiểu tại sao Shidou lại làm ầm lên như
thế.
"Không phải cậu là người mời tôi sao, shidou? Buổi hẹn...ấy."
"Oái-"
Vai cậu run lên sau khi nghe cô ấy nói.
"C-Cậu vẫn còn nhớ...à?"
"Hm? Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức quên nó à?"
"Không, đó không phải là ý tớ..."
"-Hmph, sao cũng được. Quan trọng hơn, shidou, hẹn liền đi. Hẹn hẹn
hẹn hẹn."
Tohka liên tục lặp lại chữ 'hẹn' với âm điệu đặc biệt.
(Note: Tohka phát âm như là 'deht' (đết, nếu độc giả muốn có một từ
thuần Việt cho dễ nghe =) )
"H-Hiểu rồi. Hiểu rồi. Cậu không cần phải nói lại đâu."
"Eh, tại sao?......A, shidou, cậu đã lợi dụng việc tôi không biết ý nghĩa
của nó để dạy tôi một từ thô tục, đúng không?"
Tohka nói, hai má đỏ ửng lên.
"-! Không, không! Nó là một từ hoàn toàn trong sáng."
Cậu gãi gãi má.