đang bị bơ đẹp trừ phi Shidou đồng ý với mình.
"Cậu nhầm rồi. Không phải con người nào cũng--"
"Câm-mồm-ngayyyyy! Con người chỉ là đồ chơi với tôi thôi! Đàn ông
là nô lệ! Con gái là búp bê xinh xắn! Nhân loại chỉ đáng giá chừng đấy!"
Miku hét lên, phản bác cậu.
"Miku, cậu............"
Shidou nhíu mày. Mấy lời cậu nghe không kịp lúc ở trong bóng đen
của Kurumi đang nhói nhói trong đầu cậu.
"Tại sao--tại sao cậu căm ghét con người đến thế! Tại sao cậu lại coi
con gái như đồ vật! Tại sao cậu lại nhìn con người bằng chủ kiến ấy......!"
"Huh, không rõ rồi sao? Con người chỉ đáng thế--"
"--Dù ngay cả khi cậu cũng là con người hả......!"
Cậu nói to để ngắt lời Miku.
Khiến Miku cứng họng.
"--!?"
Miku tròn xoe mắt ngạc nhìn Shidou. Còn Shidou thì nhìn lại cô và
tiếp tục.
"Khi cậu còn là con người, «Phantom»--
『Thứ gì đó』 mang hình
dạng mờ nhiễu, đã cho cậu sức mạnh Tinh Linh...... Đúng vậy phải không?"
"......!"
Bờ vai Miku giật lên. Nhưng--cô chẳng có dấu hiệu đầu hàng gì cả.