Điều ấy, cô đã biết từ lâu. Cô đã hiểu khi cô chỉ mới 9 tuổi đầu.
Chính vì lý do đó, Miku nghĩ đến tự sát, cũng tự nhiên thôi.
Cách gì cũng được. Treo cổ. Hay có thể, uống thuốc ngủ quá liều.
Nhảy lên trước đoàn tàu cũng được nhỉ, mà cứa dao lam lên tay cũng không
thành vấn đề. Chỉ với hành động đó, hoàn toàn có thể vứt bỏ sinh mệnh vô
giá trị của một cô gái, dễ như bỡn.
Ấy thế, ngay khi Miku sắp thực hiện,
Một vị Thần xuất hiện trước mắt Miku.
【--Em thất vọng về nhân loại. Em nghĩ thế giới này vô phương cứu
chữa. Nee, em muốn có sức mạnh không? Một sức mạnh đủ lớn để thay đổi
thế giới kia?
】
Phần 4
"Tôi--đã mất nó. Đã từng. Bởi những tên con trai xấu xa đó, tôi mất đi
giọng hát của mình do rối loạn tâm lý--giọng hát...... giọng hát quan trọng
hơn cả mạng sống tôi............!"
Miku nói lẩm bẩm như chỉ mình cô nghe, bày tỏ nỗi lòng, khuôn mặt
cô gần như sắp khóc.
"Tôi đã nghĩ tới tự sát nhiều lần. Nhưng, khi đó......
『Thần』 đã xuất
hiện và ban cho tôi
《Voice》 nói này! Chất 《Voice》 sẽ khiến bất cứ ai
cũng phải đổ vì tôi một khi tôi cất tiếng hát!"
Nhiều khả năng, vị
『Thần』 đấy là Tinh Linh chưa xác định gọi là
«Phantom», cũng là kẻ đã trao Linh Lực cho Kotori.
"...... Thật vậy sao."