Gào lên xong, cậu lại vung «Sandalphon». Đường kiếm lóe lên, cắt
đôi Territory của Pháp Sư.
"Tớ...... tớ chỉ muốn cậu hát bằng giọng hát thực sự của cậu, không
thêm năng lực nào vào để dối gạt người khác, thế thôi!"
Đó là cảm xúc thật của cậu. Tiếng hát của Miku mà người ta đã
thường nghe thấy ở nhà Izayoi. Thật chân chất và lung linh duyên dáng,
khác hẳn Miku hiện tại.
Ấy vậy, Miku nhăn mặt căm ghét.
"Làm ơn đừng nói như là cậu biết......! Nếu tôi có
《Voice》 ca này,
tôi có thể là idol tuyệt nhất! Ai mà thèm nghe tôi hát một khi tôi mất cái
《Voice》 này!!"
"Cậu--có tớ ở đây......!"
Mình mẩy Miku khẽ rùng lên khi Shidou nói lớn.
"C-cái gì...... đừng phun bừa! Cậu thậm chí còn chưa nghe tôi hát khi
trước!"
"Tớ nghe rồi! Dù là chỉ một bài! Nó rất thiết tha, chứa đầy sự nỗ lực
và dễ thương! Tớ thích nó hơn những bài hát bây giờ của cậu! Không ai
nghe cậu hát ư......? Hah, đừng ngốc thế--chí ít, cậu sẽ luôn có một fan
trung thành mặc cho nhân thế đổi thay! Và đó sẽ là tớ!"
"Cái......"
"Linh Lực của cậu không thành vấn đề...... ngay cả nếu cậu mất
《Voice》 hát đó, không thể nào có chuyện cậu trở nên vô giá trị......!"
"............ Ự!"