"-MANA. MANA. TAKAMIYA MANA. TA, TA ,TA SẼ KHÔNG
TH, THUUUA, LẦN NÀY ĐÂU. TA SẼ KHÔNG THUA LẦN NỮA
ĐÂU, CÓ «Licorice», TA NHẤT ĐỊNH SẼ , SẼ THẮNNNNNNNNG"
Đôi mắt cô đảo qua đảo lại liên hồi khi miệng cô cứ liên tục lặp đi lặp
câu nói của mình. Cô ta đã hoàn toàn mất tự chủ rồi.
"Jessica..."
Mana cắn môi lại rồi nắm chặt nắm đấm.
Dù không biết tình trạng thực tế thế nào, nhưng rõ ràng Ma Lực đang
tàn phá hệ thần kinh của cô ta. Hàng thập niên tuổi đời đã bị cô ta rút ngắn
lại vào hôm nay. Thật dễ hiểu khi cô ta trở nên mạnh hơn cũng đúng.
Mana nhìn Jessica một ánh nhìn rắc rối và thương hại, trước khi lẳng
lặng thở dài.
Cô bé nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình.
-Kotori và Reine đã từng nói trước đây, cơ thể cửa cô cũng đã từng trải
qua những liệu pháp y như vậy.
Chỉ một lỗi lầm thôi, và cô ta sẽ kết thúc như Jessica.
"..."
Mana im lặng cắn chặt răng lại.
"MANA! MAMAMA, MANA. TAKAMIYA, MANA. ADEPTUS SỐ
HAI. MỘT TÊN LÁO LẾU NHƯ NGƯƠI. TẠI SAO, TẠIIIIIIIIIIII SAO
WESTCOTT-SAMA VÀ SĨ QUAN MEIXAZ LẠI TIN CẨN MỘT TÊN
Á ĐÔNG NHƯ NGƯƠI??? TA, TA, TA HOÀN TOÀN HƠN HẲN
NGƯƠI, NGƯƠIIIIIII. AAAAADEPTUS, SỐ HAI, HAI!"