"Miku, cô..."
"Muốn thử? Hay không?"
Miku nghiêm túc nói. Shidou quay sang nhìn Tohka, trước khi quay lại
và gật đầu.
"Làm thôi!"
"Thế, ta bắt đầu đây-"
Miku nghiêng ra sau để lấy một hơi dài.
"-------"
Rồi cô ấy thoát ra một chùm âm thanh chói tai, vang dội vào cây đàn
organ Thiên Sứ của mình, lúc này dang bao bọc khắp xung quanh khu vực.
Những ống đàn của «Gabriel» giúp giọng ca của cô ấy lan khắp không
gian. Như có một bàn tay vô hình đang đạt lên người Tohka, hai tay cô bị
ép chặt vào thân người nhu thể đang bị chói.
"Mou-cái, cái gì thế này."
Tohka nhăn nhó, rồi cô vùng vẫy cố bứt mình ra khỏi lực ép vô hình
ấy. Trước nỗ lực của Tohka, Miku ngân giọng của mình thêm một quãng
tám nữa.
"Mi-"
Shidou định gọi tên cô, nhưng rồi ngừng lại, rồi tiếp tục bước đi.
Không nên gọi Miku làm gì. Hơn nữa, cậu đang phí phạm khoảng thời
gian quý giá mà cô ấy câu kéo được.