Có cố hét lên thì nó cũng chỉ vang thầm trong miệng thôi. Thay vào
đó, Miku nở một nụ cười yếu ớt. Không còn sức lực để kháng cự, cô ngồi
im tại chỗ, bất lực nhìn lưỡi gươm kia từ từ tiến lại sát thân mình. Linh
Phục của cô ấy vẫn còn nguyên, nhưng với cú va chạm mạnh như thế thì
chắc nó không chịu nổi đâu.
Dù thế nào đi nữa, mọi thứ cũng đã an bài rồi.
Miku luôn luôn chỉ biết hát và hát. Âm nhạc là tất cả đối với cô.
Không có giọng ca, nhip điệu, tiếng hát của mình, Miku chả là gì cả.
Không ai sẽ yêu thích cô nếu không có âm nhạc của cô. Không ai sẽ
tin tưởng, bảo vệ cô nếu không có lời hát của cô. Thậm chí, không nhờ vào
giọng ca của bản thân, sẽ chẳng ai thèm để ý đến cô cả.
Từ ban đầu cô đã hiểu điều đó rồi.
Giờ nghĩ lại, cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Đột nhập vào cơ
sở nghiên cứu của DEM. Có lẽ, chính cô là người có lỗi vì cứ đâm đầu đến
đây dù đã đoán được hậu quả có thể xãy ra.
Thu phục được đến 3 Tinh Linh nghe lệnh của mình, đáng lẽ bây giờ
cô đang thoải mái ăn chơi phè phởn rồi chứ. Tại sao cô phải mò đến đây
làm gì?
Miku tự hỏi bản thân -trước khi nhẹ nhàng mỉm cười.
Đúng rồi. Vì tên đàn ông đó. Itsuka Shidou.
Chính là người đã mạo hiểm tính mạng để cứu Tohka, đúng loại người
mà Miku ghét. Cô ta đến , để xem hắn giải quyết thế nào, hay đúng hơn là
nhìn hắn rơi vào hoàn cảnh tồi tệ, bết bát.