"Tôi định làm choáng cổ và lấy bộ đồ đó, nhưng..."
Tohka nghiêng đầu, như thể muốn hỏi xem chuyện đó có gì sai.
Shidou thở dài trong bụng, xoa xoa trán.
"Nghe này, Tohka. Cậu không được tấn công con người. Không
được."
"Tại sao?"
"...Cậu không thấy khó chịu khi bị AST tấn công à? Nghe này-đừng
làm những gì mà người khác không thích."
"...Hừm."
Tohka mím môi, tỏ ý không hài lòng khi nghe Shidou nói thế.
Có vẻ như cô ấy cảm thấy khó chịu, không phải là vì những gì cậu ấy
nói, mà là do cậu ấy đã đối xử với cô như một đứa trẻ.
"...Đã hiểu. Tôi sẽ ghi nhớ điều này."
Và, cô ấy ngẩng mặt lên, như đang cố nhớ một cái gì, rồi lên tiếng.
"-Thiệt tình. Mình phải tự lo về đồ của mình rồi."
Và Tohka búng tay.
Bộ váy cô đang mặc như tan biến vào trong không khí...hoặc có vẻ
thế, nó giống như là được thay thế bởi một thứ khác, khi những chùm tia
sáng tụ lại, cuộn tròn quanh cô, và tạo ra một hình dạng mới.
Vài giây sau, Tohka đứng đó, với bộ đồng phục của trường Raizen
trên người, giống như bộ đồ mà cô gái kia đã mặc.