Nhìn thẳng vào mắt Miku, Shidou trả lời chắc chắn.
Đây không phải một lời nói đùa hay một câu trả lời theo kịch bản.
Ngay cả với Shidou, người bình thường không hứng thú với những ca sĩ
thần tượng hay mấy thứ như vậy, cậu vẫn bị chạm tới bởi giọng ca của
Miku.
Rồi Miku nhìn lại Shidou, nở một nụ cười vô tư.
"... Anh, nhớ giữ lời đó. Nếu đó là anh, vậy thì không có vấn đề gì cả.
Chỉ có anh...là em có thể tin tưởng."
Đôi tay cô ôm lấy Shidou thậm chí còn chặt hơn nữa, Miku tiếp tục.
"Thậm chí nếu em mất đi
《Voice》 của mình. Thậm chí nếu tất cả
mọi người khác không còn đến nghe em hát nữa - miễn là anh ở đó, vậy thì,
như thế là đủ rồi. Nếu nó là như thế thì...em sẽ hát, chỉ cho mình anh mà
thôi."
"Miku─"
Shidou mím môi và mở đôi bàn tay định đáp lại cái ôm của Miku.
Tuy nhiên, đúng ngay lúc cậu sắp sửa ôm lấy Miku.
Cửa phòng chờ mở ra, và một cô gái mặc đồng phục trường Rindouji
bước vào. (TLnote: Damn it)
"Miku-san, khán giả đang mãnh liệt đòi một bài hát khác, chúng em
không cách nào điều khiển được sự kiện tiếp theo! Xin hãy hát thêm một
bài nữa đi - eh, eh...?!"
Cô gái vẫn giữ cửa mở đứng lặng.