Sau khi Shidou đầy dịu dàng mà vỗ về tấm lưng cô ấy như thể muốn
động viên, Miku gật đầu.
"......Phải. Vài tháng trước...... tôi đã bị mọi người phản bội. Tôi đã
mất đi giọng hát của mình bởi chứng mất tiếng do tâm lý, rồi ngay trước
mặt tôi, người đã hoàn toàn mất đi hy vọng để tiếp tục sống thì --
『 Vị
Thần
』 đó đã xuất hiện."
Sau khi Miku nói xong, cậu cảm thấy ánh mắt Kotori hơi đanh lại một
chút. Shidou cũng khẽ nhíu mày.
Nhưng Miku không nhận thấy những biểu cảm thay đổi của Shidou và
Kotori, cô tiếp tục nói.
"
【Này, ngươi có muốn sức mạnh không? Ngươi có muốn một quyền
năng đủ lớn để có thể thay đổi cả thế giới này không?
】. 『Vị Thần』 đã
nói với tôi như vậy đấy, rồi đưa ra một viên bảo ngọc ánh tím rực rỡ. Sau
đó, khi tôi đưa tay ra để nhận lấy nó, viên ngọc ấy như thể đã tan chảy mà
đi vào trong cơ thể của tôi .... Tức thì, tôi được nhận «Voice» đầy ma lực
đến độ có thể buộc tất cả mọi người đều phải tuân theo mọi điều tôi nói-"
"Vậy sao."
Kotori nhăn mặt và lầm bầm, rồi dựng đứng cây kẹo mút đang ngậm
lên.
"Làm ơn hãy nói thêm cho tôi biết về mọi thứ mà cô biết về tên
『Thần』 ấy hay cái đại loại thế cũng được."
"Dù em có nói vậy thì, mọi thứ...."
Cảm thấy khó xử vì điều gì đó, hàng chân mày Miku đã nhíu lại như
chữ bát (
八).