"Cố gắng như vậy là tốt, nhưng mà cô có nghĩ rằng mình đang quá sức
quá không?"
Sau khi nói vậy, cô gái đó----Takamiya Mana đã nở một nụ cười.
"..........Tôi biết, thậm chí không cần cô phải nói đâu."
Cô bé trả lời lại với một giọng thất vọng, rồi nhận lon cafe từ tay
Mana. Cô mở lon ra, và uống một ngụm, cái vị đắng chát trộn lẫn với ngọt
bùi tuôn chảy qua lưỡi cô.
"Vậy, sao rồi? Có tiến triển gì không?"
"......................Thật đáng buồn là không. Ta chỉ biết duy nhất một điều,
là tên «Phantom» đã xuất hiện trước mặt ta vào 5 năm trước, và
『Thứ』
mà Miku đã gặp, có lẽ là cùng một sự tồn tại--"
Đang giữa chừng câu nói, Kotori nhíu mày lại.
"............Dù sao thì tại sao cô lại ở nơi như thế này?"
"Heh?"
Khi Kotori nheo nửa mắt nói, Mana nghiêng đầu thắc mắc.
"Ý cô là gì khi hỏi
「tại sao」? Tôi đi qua cửa trước như bình thường
thôi mà. Hoora, đến cả những thứ như vậy mà cô còn không nhận ra, chắc
hẳn là cô mệt mỏi lắm rồi đây. Mau đi nghỉ một chút đi--"
"Không phải chuyện đó! Cô! Tôi nhớ là tôi đã bảo cô nghỉ ngơi đi rồi
mà! Cô vẫn chưa bình phục trở lại đâu, cô thật là liều quá đấy...............!"
Kotori đập bàn và hét lên.