Khuôn mặt không một chút nghi ngờ, Baldwin nhìn cả cuộc nói
chuyện của hai người họ chỉ với một nụ cười. Dường như, họ đã thành
công trong việc gạt ông ấy. Shidou vỗ nhẹ vào ngực mình mà thở phào.
Nhưng sao mà ở biểu hiện của Baldwin, có một sự lúng túng như thể
ông đoán được hết mọi thứ liên quan đến tình hình của bên này.
"Ta hiểu rồi. Giống như định mệnh vậy."
Baldwin chậm rãi, ông thở dài xúc động và nói tiếp.
"--Tohka-san. Hiện tại cháu có hạnh phúc không?"
"Nu?"
Trước câu hỏi đột ngột ấy, Tohka mở to mắt. Tuy nhiên, Tohka không
lộ chút do dự và gật đầu thật rõ.
"Umu, bây giờ cháu rất hạnh phúc ạ!"
"Vậy sao?"
Baldwin nói và mỉm cười.
Rồi-- Đúng lúc đó.
-
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUU---
Đột nhiên.
Từ loa phát thanh của thành phố được đặt ở những phố mua sắm, một
âm thanh chuông báo động cực lớn rung lên và vang to.
"Cảnh báo Không Chấn.........!"