có muốn đi với ta không?"
"Eh......... Liệu có ổn không vậy?"
"Đương nhiên ổn rồi.-- Chỉ cần cậu tiếp tục khen gợi Onee-san này
nhiều hơn thôi."
Natsumi thực hiện một cử chỉ vô cùng dễ thương và nháy mắt với cậu.
Thế nhưng-- Vào lúc đó. Từ trên bầu trời, một người nào đó đã phóng
một qủa tên lửa cà rốt hướng thẳng đến chỗ hai người họ đang đứng. Một
tiếng nổ vui nhộn lại tiếp tục phát ra như lúc nãy.
"Uwah..........!"
Nó có một hỏa lực chẳng thể sánh bằng được với những quả tên lửa
lúc ban đầu. Nhưng có lẽ vì nó nổ ở một khoảng cách khá gần mà một đám
mây bụi mù mịt tỏa ra. Bụi phủ mờ khiến cậu không thể nhìn thấy gì trong
một lúc.
Rồi sau đó.
"Fu........fu....., hắt-xì!"
Có lẽ hạt bụi nào đó đã bay vào mũi cô ấy, khiến Natsumi hắt hơi một
tiếng thật to.
Shidou cảm thấy một ánh sáng gì đó lấp lé ở trước mặt mình qua khe
mắt vẫn đang ti hí của cậu. Đúng--có lẽ, chính Natsumi là người phát ra
ánh sáng đó.
Và sau khi thấy ánh sáng đó dần tan biến đi, cậu cố gắng hé đôi mắt
của mình ra để nhìn thêm một lần nữa.
"Hn....................."