"Nn. Ừm, thật ra thì chúng tôi cũng không làm được gì nhiều. Sự hiện
hữu của người mẹ là một điều rất quan trọng với một đứa trẻ chưa lên
mười, nên đối với anh trai tôi, việc bị bỏ rơi làm cho anh ấy cảm thấy như
sự hiện hữu của mình bị chối bỏ.-Nhưng mà, có vẻ sau một năm thì tình
hình có vẻ đã khá hơn."
Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục.
"Có lẽ nhờ đó mà onii-chan rất nhạy cảm với sự tuyệt vọng bên trong
mỗi con người."
"...Tuyệt vọng?"
"Mm. Giống như việc bị mọi người bỏ rơi ấy-một người không được
yêu thương chẳng hạn. Ừm, cơ bản thì điều đó khá giống với bản thân anh
ấy hồi trước. Nên khi gặp phải một người đang đau buồn như thế, thì dù có
là người dưng đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ giúp mà không cần suy nghĩ."
Nói tới đó, cô chợt đưa mắt nhìn xuống đất.
"Nên, tôi chỉ nghĩ, 'nếu là anh ấy'.-Người duy nhất có thể làm các Tinh
linh hạnh phúc mà tôi tin, chỉ có thể là anh ấy thôi."
Kotori nói, và Reine chỉ ậm ừ '...Tôi hiểu'.
"...Nhưng, cái tôi muốn nghe không phải là một lý do thiên về cảm
tính như thế."
"......"
Kotori nhíu mày ngạc nhiên khi nghe Reine nói.
"Vậy, ý cô là gì?"