"..............Có ổn không thưa Ngài?"
Russell đưa ánh mắt sang nhìn Westcott với một khuôn mặt khó hiểu.
Tuy nhiên, Westcott không bận tâm và gật đầu điềm đạm.
"Đương nhiên rồi. Đó là quyền hợp pháp của các thành viên hội đồng
quản trị mà."
"........................."
Sau khi Russell đưa mắt ông xuống từ từ sau những lời nói của
Westcott, ông thở dài như thể vừa nhận ra điều gì đó và lên tiếng.
"Vậy được, ta sẽ có một quyết định-- những người nào chấp nhận
miễn nhiệm Mr.Westcott thì hãy giơ tay lên."
Khi Russell nói vậy. Murdoch giơ tay phải của ông ta lên.
Và như thể để tiếp tục, hội đồng giơ tay lên lần lượt người này sau
người kia.
Với những cán bộ trẻ ở giữa thì có hơn một nửa.
Rõ ràng là một tình huống kỳ lạ rồi.
Đúng là sự thật ngay lúc này, những hành động của Westcott đã lộ ra
một làn sóng lớn thất thường và có một con số lớn tương đối khi họ đã
kiềm chế sự bất mãn của mình với những hành vi ngạo mạn của anh ta
những ngày thường. Nhưng, quá khó để nghĩ con số của những người phần
lớn đã thông qua quyết định một cách nhanh chóng và đồng ý với
Murdoch.
Westcott nhìn qua Murdoch, thì thấy Murdoch thở phì fuun trong khi
nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Khá chắc--ngay trước lúc Westcott trở về Anh,