Kotori trả lời với giọng hơi thất vọng, miệng vẫn mút kẹo.
Shidou thở dài, lần này cậu nhún vai.
"Biết sao giờ, anh đâu thể làm món đó được, hôm nay là dịp đặc biệt
nên chúng ta sẽ đi ăn ngoài nhé."
"Oaaa!! Thật không ạ!?"
"Ừm. Vậy chờ anh ở nhà hàng đó sau giờ tan học ha."
Chỉ chờ Shidou nói vậy, Kotori xoa tay thích thú.
"Không được rút lại lời đâu! Hứa nhé! Anh phải có mặt ở đó dù có
động đất hay núi lửa hoặc không chấn, thậm chí cả khi nhà hàng bị khủng
bố bao vây đấy!"
"Không, nếu có khủng bổ chắc anh không thích ăn với mấy tay bặm
trợn đó đâu."
"Anh phải có mặt!"
"Rồi rồi, anh sẽ đến mà."
Nghe đến đó, Kotori hào hứng khoa tay lên trời với điệu "Hoan hô!"
Shidou thậm chí không nghĩ mình có hơi quá hào phóng. Dù sao, hôm
nay cũng là ngày đặc biệt mà.
Từ đêm nay trở đi cả hai có thể sẽ phải ăn tối ở nhà ít lâu đây, nhưng
hôm nay là ngày khai giảng cho cả hai. Xa xỉ một chút cũng không sao.
Chậc, ai mà biết bữa trưa cho một cô bé tốn 780 yên có được gọi là xa
xỉ không chứ.
"Ừm..."