Có lẽ cô bé đã nhận ra được cái gì đó khác lạ khi mái tóc vốn đã được
cột lên hiện lại rơi lả tả chạm vào vai của cô, Kotori hét lên với một giọng
ngồ ngộ.
Peta, peta, Cô bé hoang mang sờ lên mái tóc của mình và khi phát hiện
ra cái ruy băng đã biến mất-
"U-uwaaaaaaaaaah!?"
Với đôi mắt ướt lệ, cô bé nhảy đến chỗ Shidou, kẻ vừa trộm cái ruy
băng của cô.
"O-onii-chan! Anh làm cái gì vậy! Trả lại cho em! Trả lại cho em đi-
-!"
Kotori gào lên với giọng mếu máo trong khi vẫn nhảy như con choi
choi, pyon pyon, muốn lấy lại dải ruy băng mà Shidou đang cầm. Hoàn
toàn khác hẳn so với cô bé chỉ huy táo bạo chuyên áp bức cậu vào lúc nãy.
Vừa lạ lẫm lại vừa thân quen.
Kotori thường ép buộc bản thân mình trở nên mạnh mẽ. Khi cô bé
buộc dải ruy băng màu đen lên, đó là lúc cô bé duy trì
『 cái tôi kiên
cường
』 của mình. Và ngược lại, khi cô bé rũ bỏ dải ruy băng đó ra, và
thay vào đó là một dải ruy băng mang màu trắng, đó sẽ là lúc cô bé sẽ trở
thành một cô em gái cực kỳ ngây thơ và dễ thương một cách đúng nghĩa
nhất.
--Nghĩa là, như thế này đây.
"Onii-chan! O--nii--chan!"
"........................."