Biết nói sao nhỉ, cậu cảm thấy có chút hối lỗi cùng với sự hoan hỉ và
yêu thương dâng tràn trong mình, nên bất giác đã nở một nụ cười nhỏ.
Cậu cảm thấy bước chân của mình đã nhẹ nhõm hơn hẳn so với trước
đó vài phút. Cậu mở cổng và lấy xâu chìa khóa trong túi ra để mở cửa
trước.
Sau đó--
"Quá muộn!"
Như thể đã đợi sẵn ở đó từ lúc nào, cô em gái bé nhỏ của cậu đang giở
giọng đầy trách móc.
"Đừng nói thế chứ. Anh vẫn còn nhiều vấn đề..........."
"...............Tất nhiên là em biết chứ. Em hiểu được tình hình và cũng
không phải là em giận đâu. Chỉ là--"
Sau khi thở dài, fuun, Kotori nhíu mày lại như đang ghét cậu trước khi
tiếp tục.
"--sắp đến lúc rồi."
Và lúc Kotori nói vậy.
Gunyari, khi Shidou nhận thấy có một lỗ hổng không gian xuất hiện
giữa Kotori và cậu, một Thiên Sứ dạng chổi đã xuất hiện ở đó.
"Kuh............. Đến rồi."
"«Haniel»...........!? Đã 0 giờ rồi sao!?"
Shidou nhăn mặt lại và nghiến chặt răng. Dường như mất nhiều thời
gian hơn dự tính khi về nhà.