Chẳng biết bao nhiêu thời gian qua đi, Natsumi vẫn đang ôm bụng
cười như thể đang tận hưởng sự hoang mang của mọi người.
『Ồ ồ, thật là khủng khiếp làm sao. Những lập luận như phim trinh
thám đã kết thúc rồi ư? Nếu mọi người không nhanh chóng tìm ra ta, vậy
mọi người sẽ phải sống cùng nhau trong thế giới trong gương đấy biết
không? Fufu, nhưng yên tâm đi. Onee-san sẽ chắc chắn sử dụng diện mạo
mọi người thật tốt.
』
"Ngươi...... Con ả khốn khiếp kia!"
Kaguya dậm chân xuống đất và đá thẳng về phía «Haniel».
"Sao ngươi dám làm điều này với Yuzuru......! Với Tohka! Với
Yoshino! Với Origami! Với Tama-chan! Với Ai, Mai và Mii! Và cả cậu bạn
của Shidou nữa......! Trả họ lại đây! Trả họ lại đây......!"
Nhưng, không có cách nào để tấn công Thiên Sứ được cả. «Haniel»
chỉ phát ra một vầng sáng, Kaguya đã dễ dàng bị thổi bay đi.
"Guah......!"
Lưng cô ấy đập mạnh vào tường, Kaguya rít lên tiếng đau đớn.
"Kaguya!"
"...... Vô ích thôi, dừng lại đi! Thậm chí nếu cô có phá bỏ giới hạn của
Linh Lực, thì hiện tại cô cũng không có đủ sức mạnh để làm bất cứ thứ gì
đối với Thiên Sứ này đâu."
Kotori nói vậy trong khi đanh mặt lại.
"Nh-nhưng dù thế, nếu cứ để vậy......!"