Natsumi nhìn chằm chằm đầy căm phẫn vào Shidou và mọi người
trước khi nói lên một giọng như muốn đàn áp tất cả từ sâu trong cuống
họng.
"Ngươi đã thấy...... huh. Ngươi đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã
thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã
thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã
thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã
thấy. Đã thấy. Đã thấy. Đã thấy rồiiiiiiiiiiiiiii saoooooooooo--!"
Sau đó người cô oằn lại trong sự tức giận trong khi tiếp tục.
"Không những một mà những hai lần...... ngươi đã thấy bí mật của
ta......! T-ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Mỗi người các ngươi, ta sẽ
không để các ngươi thoát dễ dàng như vậy đâuuuuu!"
Sau khi hét lên, Natsumi giương cao «Haniel» trong tay.
"«Haniel»--!!"
"Cái gì......!?"
Lúc Natsumi hét lên, đỉnh của Haniel một lần nữa phát sáng--và căn
phòng bị bao phủ bởi luồng ánh sáng huyền ảo.
"Kuh--"
Theo phản xạ mà cậu nhắm mắt và đanh mặt lại.
Ánh sáng dịu đi sau vài giây. Mắt cậu lập tức định hình lại được và
căn phòng quay trở về với sự mờ nhạt vốn có của nó.
Nhưng mà.
"Shidou! Shidou!"