"E-errr......Shidou-san...............em xin lỗi."
"Không, đấy không phải lỗi của Yoshino phải không? Đây nè, Ahh."
"A-Ahnnn.................."
Sau khi Shidou đưa cái nĩa với miếng bánh được xiên vào, Yoshino
ngập ngừng mở miệng ra to nhất có thể.
Sau đó Yoshino nhồi cả miếng bánh mì nướng vào miệng và nhai thật
kĩ, amu amu, trước khi nở một nụ cười với một chút e thẹn.
"Cảm ơn...............anh nhiều lắm. Nó thực sự ......rất ngon ạ."
"Vậy sao. Tốt thật đấy."
Shidou mỉm cười và đổi cái nĩa mà Yoshino làm rơi trước khi một lần
nữa nhìn lại vào đĩa của cậu. Nhưng--
"..............muu....................."
Vào lúc đó, cậu thấy Kotori ngồi phía trước cậu với đôi mắt đỏ hoe
như sắp khóc bất cứ lúc nào và điều đó lại một lần nữa ngăn cản cậu ăn
tiếp.
"..................errrr."
Shidou cũng hiểu được ngay. Có lẽ bởi vì khi cô bé biến thành trẻ con,
cậu thấy dễ dàng để đọc được sự thăng trầm cảm xúc cô bé hơn bình
thường. Cũng giống như cậu vừa làm với Yoshino và Miku, Shidou xẻ một
miếng bánh vừa miệng và đưa đến hướng Kotori.
"Đây Kotori, Ahh."