Dù Natsumi có nói gì cũng chẳng nghe rõ nổi. Cậu nhướn mày lên và
hỏi lại.
"Đừng ..........nhìn ..........qua đây!"
"Eh, không, tại sao........."
Sau khi Shidou nghiêng đầu, con gấu trúc bông bay đến và đập thẳng
vào mặt cậu.
"Hepu!?"
"..............!"
Nhưng, con gấu trúc đó là viên đạn cuối cùng. Nhận ra rằng không
còn gì trên giường để ném, Natsumi hoảng loạn một lúc trước khi bò vào
ga trải giường.
Cô lăn vòng quanh một vài giây trước khi chỉ ló mỗi đôi mắt ra và
nhìn chằm chằm Shidou. Như thể cô ấy là một tay bắn tỉa mặc bộ Ghillie ẩn
nấp trong bụi cây.
"Ngư ......ngươi muốn gì ......!"
Trong khi nhìn Shidou với ánh mắt hằn học, Natsumi nói vậy.
"Không, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút......"
"Ta không muốn nói chuyện ....! B-biến ngay!"
"Đ-Đừng nói vậy chứ. Vết thương của cô có sao không?"
"uu.............."
Khi Shidou nói vậy, Natsumi lưỡng lự nói một cách lúng túng.