"Natsumi............?"
Trong một chốc, Shidou cảm thấy giọng nói của cô ấy trở nên đột ngột
buồn bã hơn và cậu nhíu mày lại.
Nhưng ngay lập tức, ánh mắt của Natsumi lại một lần nữa sắt lại.
"Dù sao! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai trên thế giới này
biết ngoại hình thật của ta đâu.............!"
Sau khi nói vậy, cô ấy lại một lần nữa trùm tấm ga giường lộn xộn lên.
Như thể đã bị khuất phục bởi sự mãnh liệt của Natsumi, Shidou lùi lại
một bước và nhớ lại mỗi câu nói của Natsumi trong trí nhớ mình.
Đó là ..............Natsumi dường như rất ghét ngoại hình thật của cô ấy.
Bởi vì thế, cô ấy biến đổi chính mình bằng năng lực của «Haniel» để biến
cô theo onee-san lý tưởng của mình ...... là vậy đấy.
Nếu vậy, không khác gì cái kiểu nhân vật nữ phù thủy từ lâu ..........
Hừm, với trường hợp của Natsumi, dường như sự ghê tởm ngoại hình thật
của cô ấy có một sự khác biệt đáng kể.
Nhưng, thậm chí khi cậu đã hiểu điều đó, Shidou vẫn còn vài điểm
chưa hiểu.
Vấn đề rất đơn giản. Đó là----
"Uuuuu...................Nhưng Natsumi này. Hình dạng hiện tại của cô
thực sự đáng thất vọng như vậy sao?"
Sự thật là mái tóc cô bù xù và mặc dù thật khó để tâng bốc nó, cậu
cảm thấy như Natsumi trông không tệ đến mức phải tự coi khinh mình. Nếu
cô ấy gọn gàng lại một chút thì chắc hẳn sẽ ưa nhìn hơn hẳn.