"Hnn! Hnnnnnn!?"
Mặc dù cô chống cự lại, nhưng vô ích. Tay chân của cô bị dây thừng
cột chặt và không nhúc nhích nổi. Điều duy nhất mà Natsumi có thể là ngọ
nguậy và xoay người như một con hải cẩu mắc cạn.
Ngay lập tức, cả người cô bị nhấc lên và ai đó mang cô đi.
"Vậy Kotori này. Chúng ta làm gì tiếp bây giờ?"
"Ừ, cứ thế mà mang cô ta lại đây đi."
"Umu, tôi hiểu rồi!"
Sau khi nghe cuộc nói chuyện qua cái bao dày đó, Tohka mang theo
Natsumi và bắt đầu di chuyển.
-Mình bị đem đi đâu thế này!? Những điều tồi tệ nhất đến với trí tưởng
tượng của Natsumi. Khi cái bao được bỏ ra, mình sẽ nằm trên thớt
chăng........!? Hoặc có lẽ, mình sẽ bị ném vào vạc dầu sôi với nguyên cái
bao hay sao!?
"N-N-N-Nếu các ngươi ăn ta, dạ dày các ngươi sẽ thủng đấy!"
Tuy nhiên, Tohka đang mang Natsumi chẳng buồn bận tâm đến. Tiếng
bước chân vang lên như nhắc nhở cô gần đến nơi rồi.
Sau bao lâu trôi qua chẳng hay, Natsumi mỏi nhừ vì hét nhiều và khi
cô bắt đầu buông lỏng người trên vai của Tohka, Tohka đột ngột dừng lại
rồi đặt Natsumi từ từ xuống chỗ đó.
Dây thừng và cái bao cũng được cởi ra ngay. Một ánh sáng dịu nhẹ
chiếu vào mắt của Natsumi đã quen với bóng tối.
"Uu....................."