Natsumi vô tình lùi lại. Thậm chí cả phải chết, cô cũng không cho cô
gái ngực như bò sữa Holstein kia xem thân hình gầy gò của mình được-
quan trọng hơn, bản năng cô mách bảo có một mối nguy hiểm rình rập.
Nhưng, Kotori đứng bên cạnh cô ấy, nắm lấy vai cô và kìm giữ cô lại.
"Chờ đã..............!"
"Cô không biết khi nào mới cần thực sự bỏ cuộc à. Làm ơn ngồi yên
đi."
"Sẽ ổn thôi. Không đau đâu."
"Kyaa! Kyaaa!"
Hơi thở của Miku trở nên nặng hơn khi cô mở cái áo bệnh nhân của
Natsumi. Natsumi đã chống đỡ nhưng mà, sự kháng cự của cô là vô ích rồi
cô trần như nhộng không với một mảnh vải che thân trước khi nằm úp
người xuống giường.
"Cô định làm gì ta....................!?"
"Uuufufu, tôi đã rất sợ nhờ ơn của cô đấy. Tôi sẽ trả đủ món nợ này
được không?"
Sau khi nói, Miku mỉm cười và lấy cái chai ở trên giá trước khi bắt
đầu bôi cái chất lỏng kì lạ bên trong chai lên lưng Natsumi.
"Kyaaaaaa! Cái gì thế!? Cô làm cái quái gì zậy!?"
"Thôi nào, đừng chống cự nữa. Đây là loại dầu thơm tốt nhất đấy cô
có biết không."
Miku vừa di chuyển ngón tay vừa nhẹ nhàng xoa lên làn da của
Natsumi.